Lên ngôi hoàng đế Otto I của Thánh chế La Mã

Cuộc viễn chinh lần hai ở Ý và lên ngôi hoàng đế

Vương miện của Thánh chế La Mã. Otto lên ngôi Hoàng đế vào ngày 2 tháng 2 năm 962 và được tấn phong bởi Giáo hoàng Giovanni XII.

Cái chết của Liudolf vào mùa thu năm 957 đã làm Otto mất đi người thừa kế và người lãnh đạo cuộc viễn chinh chống lại vua Berengario II của Ý.[79] Bắt đầu với hòa ước bất lợi được ký vào năm 952, Berengario II trở thành chư hầu của Otto, Berengario II luôn là kẻ muốn nổi loạn. Với cái chết của Liudolf và Heinrich I, Công tước Bayern cùng với việc Otto bận rộn với các chiến dịch ở bắc Đức, Berengario II đã tấn công vào lãnh thổ biên giới Verona vào năm 958, nơi mà Otto đã tước quyền kiểm soát theo hiệp ước năm 952. Bá tước Adalberto Atto xứ Canossa cũng bị bao vây ở đó. Quân đội của Berengario II cũng đã tấn công Lãnh địa Giáo hoàng và thành Roma dưới thời Giáo hoàng Giovanni XII. Vào mùa thu năm 960, nước Ý trong tình trạng hỗn loạn về chính trị, Giáo hoàng đã gửi lời đến Otto nhờ ông trợ giúp chống lại Berengario II. Một số nhà lãnh đạo Ý có ảnh hưởng khác như Tổng Giám mục Milano, các giám mục ở ComoNovara và Phiên hầu tước Otbert của Milano đã đến triều đình của Otto với những lời kêu gọi tương tự.[82]

Sau khi Giáo hoàng đồng ý trao vương miện cho ông làm Hoàng đế, Otto đã tập hợp quân đội của mình để hành quân đến Ý. Để chuẩn bị cho chiến dịch Ý lần thứ hai và lên ngôi hoàng đế, Otto đã lên kế hoạch cho tương lai của vương quốc. Tại Nghị viện Hoàng gia tại Worms vào tháng 5 năm 961, Otto đã đặt tên cho con trai sáu tuổi của mình là Otto II là người thừa kế và đồng cai trị và Otto II đã lên ngôi tại Nhà thờ Aachen vào ngày 26 tháng 5 năm 961.[83] Otto II được Đức Tổng Giám mục Bruno I xứ Cologne, Wilheim xứ MainzHeinrich I của Trier xức dầu. Nhà vua đã lập một thủ tướng riêng để cấp văn kiện chính thức nhân danh người thừa kế của mình[84] và bổ nhiệm anh trai Bruno và con trai ngoài giá thú Wilheim làm người hỗ trợ của Otto II tại Đức.[85]

Quân đội của Otto đã tiến xuống miền bắc Ý vào tháng 8 năm 961 qua đèo Brenner tại Trento. Nhà vua Đức đã tiến về Pavia, thủ đô của người Lombard cũ ở Ý, nơi ông tổ chức lễ Giáng sinh và tự phong danh hiệu Vua Ý. Quân đội của Berengario II đã rút lui về thành trì của họ để tránh trận chiến với Otto, để ông tiến về phía nam mà không gặp trở ngại nào. Otto đến Roma vào ngày 31 tháng 1 năm 962; Ba ngày sau, ông lên ngôi Hoàng đế và được tán phong bởi Giáo hoàng Giovanni XII tại Vương cung thánh đường St. Peter. Giáo hoàng cũng đã phong vợ của Otto là Adelaide của Ý, người đã tháp tùng Otto trong chiến dịch Ý với tư cách là hoàng hậu. Với sự đăng quang của Otto với tư cách là hoàng đế, Vương quốc Đức và Vương quốc Ý đã được hợp nhất thành một vương quốc chung mà sau này được gọi là Đế quốc La Mã thần thánh.[86]

Chính trị giáo hoàng

Vào ngày 12 tháng 2 năm 962, Hoàng đế Otto I và Giáo hoàng Giovanni XII đã triệu tập một hội nghị ở Roma để củng cố mối quan hệ của họ. Tại hội nghị, Giáo hoàng Giovanni XII đã phê chuẩn Tổng giáo phận Magdeburg theo mong muốn của Otto.[87] Hoàng đế đã lên kế hoạch thành lập tổng giáo phận để kỷ niệm chiến thắng của ông trong trận Lechfeld và buộc người Slav địa phương cải đạo sang Cơ đốc giáo. Giáo hoàng đã đặt tên tu viện hoàng gia cũ của Thánh Maurice là trung tâm tạm thời của tổng giáo phận mới và kêu gọi các tổng giám mục Đức hỗ trợ.[88]

Bản sao của Magdeburger Reiter , một tượng đài cưỡi ngựa theo truyền thống được coi là một bức chân dung của Otto I (Magdeburg, bản gốc c. 1240)

Ngày hôm sau, Otto và Giovanni XII đã phê chuẩn văn kiện chính thức Ottonianum, xác nhận Giovanni XII là người đứng đầu về tinh thần của Giáo hội và Otto là người bảo vệ thế tục của nó. Trong văn kiện chính thức, Otto thừa nhận tặng phẩm của Pépin trước đó là 754 giữa Pépin Lùn, vua của người FrankGiáo hoàng Stefano II. Otto đã công nhận quyền kiểm soát thế tục của Giovanni XII đối với Lãnh địa Giáo hoàng và mở rộng lãnh địa Giáo hoàng với quan trấn thủ Ravenna, Công quốc Spoleto, Công quốc Benevento và một số vùng đất nhỏ khác. Bất chấp tuyên bố đã được xác nhận này, Otto chưa bao giờ nhượng quyền kiểm soát thực tế của các lãnh thổ đó. Văn kiện chính thức đã trao cho các giáo sĩ và người dân Roma quyền bầu giáo hoàng. Giáo hoàng được yêu cầu phải thề trung thành với hoàng đế trước khi được xác nhận là giáo hoàng.[89]

Với Văn kiện đã ký, Hoàng đế mới hành quân chống lại Berengario II để tái chiếm Ý. Bị bao vây tại San Leo, Berengario II đã đầu hàng vào năm 963. Sau khi chiến dịch hoàn thành, Giovanni XII bắt đầu sợ quyền lực đang lên của Hoàng đế ở Ý và mở các cuộc đàm phán với con trai của Berengario II, Adalberto của Ý để phế truất Otto. Giáo hoàng cũng phái phái viên đến Hungary và Đế quốc Byzantine tham gia cùng ông và Adalberto trong một liên minh chống lại Otto. Otto đã phát hiện ra âm mưu của Giáo hoàng nên sau khi đánh bại và giam cầm Berengario II, ông đã hành quân về Roma. Giovanni XII đã trốn khỏi Roma và khi đến Roma, Otto đã triệu tập một hội đồng và phế truất Giovanni XII, bổ nhiệm Leo VIII làm người kế vị.[90]

Otto đã cho hầu hết quân đội của mình trở về Đức vào cuối năm 963, tự tin rằng sự cai trị của ông ở Ý và Roma là an toàn. Tuy nhiên, người dân Roma đã coi Leo VIII, một giáo dân không được đào tạo giáo hội trước đây không thể nào là Giáo hoàng. Vào tháng 2 năm 964, người La Mã đã buộc Leo VIII phải trốn khỏi thành phố. Khi vắng mặt, Leo VIII đã bị phế truất và Giovanni XII lại được ngồi vào ghế của Thánh Peter. Khi Giovanni XII đột ngột qua đời vào tháng 5 năm 964, người Roma đã bầu Giáo hoàng Benedict V làm người kế vị. Khi nghe về hành động của người Roma, Otto đã huy động quân đội mới và hành quân đến Roma. Sau khi bao vây thành phố vào tháng 6 năm 964, Otto đã buộc người Roma chấp nhận người được bổ nhiệm Leo VIII làm Giáo hoàng và đày Benedict V.[91]

Cuộc viễn chinh lần thứ ba ở Ý

caption = Hình ảnh đương đại của Otto I, phía dưới bên trái, trong một trong Magdeburg Ivories ( Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York). Otto được trưng bày ở Nhà thờ Magdeburg cho Chúa Kitô và các Thánh và được làm nhỏ hơn họ như một dấu hiệu của sự khiêm nhường.

Otto trở về Đức vào tháng 1 năm 965, tin rằng công việc của mình ở Ý đã được giải quyết.[92] Vào ngày 20 tháng 5 năm 965, cận thần phục vụ lâu năm của Hoàng đế ở mặt trận phía đông là Phiên hầu tước Gero đã chết và để lại một huyện biên giới rộng lớn kéo dài từ huyện biên giới Billung ở phía bắc đến Công quốc Bohemia ở phía nam. Otto chia lãnh thổ này thành năm lãnh thổ nhỏ, mỗi vùng được cai trị bởi một phiên hầu tước: huyện biên giới phía Bắc dưới sự cai trị của Dietrich xứ Haldensleben, Lãnh thổ biên giới phía đông dưới sự cai trị của Odo I, lãnh địa của bá tước Meissen dưới sự cai trị của Wigbert, huyện biên giới Merseburg dưới sự cai trị của Güntherhuyện biên giới Zeitz dưới sự cai trị của Wigger I.[93]

Tuy nhiên, hòa bình ở Ý không kéo dài. Adalberto, con trai của vị vua bị phế truất Berengario II của Ý đã nổi dậy chống lại sự cai trị của Otto đối với Vương quốc Ý. Otto phái Burchard III của Schwaben, một trong những cố vấn thân cận nhất của ông đi đè bẹp cuộc nổi loạn. Burchard III đã gặp Adalberto tại Trận chiến Po vào ngày 25 tháng 6 năm 966 và đánh bại phiến quân, đưa nước Ý nằm trong vòng kiểm soát của Otto. Giáo hoàng Leo VIII qua đời vào ngày 1 tháng 3 năm 965. Giáo hội đã bầu Giovanni XIII làm Giáo hoàng mới vào tháng 10 năm 965 với sự chấp thuận của Otto. Hành vi kiêu ngạo và ủng hộ ngoại bang của Giovanni XIII sớm khiến ông mất lòng dân chúng địa phương. Vào tháng 12 cùng năm, ông ta bị người Roma bắt giam nhưng đã trốn thoát vài tuần sau đó. Theo yêu cầu giúp đỡ của Giáo hoàng, Hoàng đế đã chuẩn bị quân đội cho chuyến viễn chinh lần thứ ba dến Ý.[94]

Vào tháng 8 năm 966 tại Worms, Otto tuyên bố sắp xếp cho chính quyền vương quốc Đức khi ông vắng mặt. Con trai ngoài giá thú của Otto, Đức Tổng Giám mục Wilheim xứ Mainz sẽ là nhiếp chính của ông trên toàn nước Đức trong khi thuộc cấp đáng tin cậy của Otto, Phiên hầu tước Hermann Billung sẽ là quản lý riêng của ông ở Công quốc Sachsen. Sau khi chuẩn bị xong, Otto để người thừa kế của mình cho Wilheim trông coi và lãnh đạo quân đội tiến xuống Bắc Ý qua StrasbourgChur.[95]

Thời gian trị vì ở Roma

Ý vào khoảng năm 1000, ngay sau khi Otto trị vì. Các chiến dịch bành trướng của Otto đã đưa miền bắc và miền trung nước Ý vào Đế chế La Mã thần thánh.

Khi Otto đến Ý, Giovanni XIII đã được khôi phục lại ngai vàng của mình vào giữa tháng 11 năm 966 mà không bị người dân phản đối. Otto đã bắt giữ mười hai nhà lãnh đạo của lực lượng dân quân nổi dậy, phế truất và giam cầm Giáo hoàng và họ bị treo cổ.[96] Chiếm giữ nơi cư trú lâu dài tại Roma, Hoàng đế đã đi cùng với Giáo hoàng đến Ravenna để ăn mừng lễ Phục sinh năm 967. Một hội nghị sau đây đã xác nhận tình trạng tranh chấp ở Magdeburg là một tổng giáo phận mới có quyền bình đẳng với các tổng giáo phận Đức đã thành lập.[97]

Với những vấn đề được sắp xếp ở miền bắc nước Ý, Hoàng đế tiếp tục mở rộng vương quốc của mình về phía nam. Kể từ tháng 2 năm 967, Vương công Benevento người Lombard là Pandolfo Đầu sắt đã chấp nhận Otto làm vương chủ của mình và nhận SpoletoCamerino làm đất phong. Quyết định này đã gây ra xung đột với Đế quốc Byzantine, nơi tuyên bố chủ quyền đối với các quốc gia ở miền nam Ý. Đế quốc Byzantine cũng phản đối việc Otto sử dụng danh hiệu Hoàng đế và chỉ tin rằng Hoàng đế Byzantine Nikephoros II Phokas là người kế thừa thực sự của Đế quốc La Mã cổ đại.[98]

Người Byzantine đã mở các cuộc đàm phán hòa bình với Otto bất chấp chính sách bành trướng của ông vào phạm vi ảnh hưởng của họ. Otto mong muốn cả hai công chúa sẽ làm cô dâu cho con trai và người kế vị Otto II cũng như tính hợp pháp và uy tín của mối liên hệ giữa triều đại của Otto ở phương Tây và triều đại Macedonia ở phương Đông. Để tiếp tục các kế hoạch triều đại của mình và để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của con trai mình, Otto II đã trở lại Roma vào mùa đông năm 967, nơi ông được sắc phong Hoàng đế Otto II bởi Giáo hoàng Giovanni XIII vào ngày Giáng sinh 967.[99] Mặc dù Otto II bây giờ là đồng cai trị trên danh nghĩa nhưng ông không có thực quyền cho đến khi cha ông qua đời.[100]

Trong những năm tiếp theo, cả hai đế chế đều tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở miền nam nước Ý bằng một số chiến dịch. Năm 969, Giovanni I Tzimiskes đã ám sát và kế vị Hoàng đế Byzantine Nikephoros trong một cuộc nổi loạn của quân đội.[101] Để công nhận danh hiệu Hoàng đế của Otto, tân hoàng đế phương đông đã gửi cháu gái Theophanu đến Roma năm 972 và bà kết hôn với Otto II vào ngày 14 tháng 4 năm 972.[102] Với mối quan hệ này, cuộc xung đột ở miền nam nước Ý cuối cùng đã được giải quyết: Đế quốc Byzantine chấp nhận sự thống trị của Otto đối với các công quốc như Capua, BeneventoSalerno; để đáp lại, Hoàng đế Đức đã rút lui khỏi các lãnh thổ của Byzantine ở ApuliaCalabria.[102]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Otto I của Thánh chế La Mã http://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/the-c... http://college.hmco.com/history/west/mosaic/chapte... http://leccos.com/index.php/clanky/boleslav-1-2 http://sbaldw.home.mindspring.com/hproject/prov/ot... http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckse... http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=200... http://www.deutsche-biographie.de/sfz70539.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz70649.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74082.html http://www.deutsche-biographie.de/sfz74083.html